• Chúc các bạn có những phút giây ngập tràn xúc cảm trên TruyenAudio.Org

Giá như không gặp nhau mùa thu - Mèo

 
 
Nàng có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc ngắn ngang vai tinh nghịch và đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào đó, anh có thể thấy cả một thế giới nhỏ đầy màu sắc. Đôi tay nàng luôn lấm lem bởi bột màu, phóng khoáng trên trang giấy trắng đục gắn trên giá vẽ, thỉnh thoảng đưa lên khoảng không phía trước như thể muốn thu hết mọi cảnh vật lại. Anh chưa bao giờ bước đến chào nàng, chỉ lặng lẽ quan sát cho đến khi nàng rời đi, bỏ lại những chiếc lá vàng rơi rớt nơi nàng đứng, nhẹ nhàng như cách mà mùa thu nói lời chào tạm biệt…

Anh cầm tách cà phê nóng và một cuốn sách dày, liếc nhìn xung quanh để tìm cho mình một góc yên tĩnh. Anh đã ngồi như vậy trong hai tiếng đồng hồ, cà phê cũng đã cạn, cuốn sách cũng đã lật quá nửa. Ngoài trời nhá nhem tối, anh gỡ cặp kính, vươn tay vặn người vài cái vì mỏi. Ánh mắt chợt dừng lại ở góc đối diện, giật mình nhận ra nàng, vẫn mái tóc ngắn ấy, vẫn đôi mắt mang cả một thế giới mà anh tự hỏi phải chăng nàng đã đem cả mùa thu của anh đi mất. Lần này, anh mạnh dạn bước đến làm quen với nàng. Vốn dĩ anh nên chào nàng một câu phải phép, nhưng miệng khựng lại không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Nàng nhìn anh, mỉm cười nhẹ, nụ cười của nàng khiến anh càng thêm lúng túng, khuôn má bắt đầu ửng lên, nóng ran không thể kiềm chế lại. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện cùng nhau.
 
 
Những ngày cuối thu, trời trở gió như báo hiệu một mùa đông sắp đến. Anh nhấc máy nhấn nút gọi: “Anh nhớ em…”. Đầu dây bên kia, tiếng nàng tinh nghịch đáp lại nhỏ nhẹ: “Em cũng vậy!”. Họ hẹn nhau ở quán cà phê cũ, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Việc nhân viên thấy họ ở đây đã trở nên quen thuộc. Họ gọi cùng một loại đồ uống, bao giờ cũng vậy, nàng kể cho anh những câu chuyện vụn vặt, không đầu cuối, anh chỉ ngồi lắng nghe nàng, thi thoảng đưa tay xoa đầu nàng bật cười. Đã từ lâu, anh quen với việc ngồi nghe nàng huyên thuyên ngây ngốc, quen với nụ cười rạng rỡ trên môi nàng, nụ cười mà mãi sau này, anh cũng không thể tìm lại ở bất kỳ gương mặt cô gái nào khác… Anh cũng kể cho nàng nghe việc anh đã biết nàng khi thấy nàng đứng vẽ ở khuôn viên. Nàng biết chuyện thích thú lắm, luôn miệng nói : “Hẳn là chúng ta có duyên rồi!”. Đúng, với anh, nàng là cái duyên trời định, vì một nguyên nhân nào đó, ngài gửi người con gái ấy đến với anh, nói rằng anh phải chăm sóc, yêu thương nàng. Là yêu thương đến vô tận. Là yêu thương đến thống khổ. Anh biết mình yêu nàng quá sâu đậm, nên khi ông trời quyết định cắt đi mối duyên mà anh dành cả tâm trí để vun đắp, anh cứ sống trong nỗi day dứt đến mãi mãi như vậy…
 
Anh trở về nước, chiếc vali nặng đầy vương vấn về một nơi xa, nơi mà anh vừa rời bỏ, nơi có nàng và những chiếc lá vàng rơi rớt trong tâm trí anh. Anh không hiểu bản thân chính xác đang nghĩ đến điều gì, là nàng hay là thứ tình cảm vụn vỡ trong ký ức của anh. Hay là người phụ nữ đang ôm anh lúc này, người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh, người phụ nữ anh từng thề nguyện thủy chung đến trọn đời. Chỉ là giờ đây, câu thề nguyện ấy như một con dao găm vào trái tim anh, buộc anh phải rời xa nàng, trở về với cuộc sống vốn dĩ anh đã lựa chọn từ trước. Anh chẳng hề biết rằng, ở nơi khác, nàng đã không còn mang nụ cười hồn nhiên như ngày bên anh. Thay vào đó là một nỗi buồn đến sâu thẳm…
 
 
 
***
 
Ngày anh nói ra sự thật, nàng đã không thể tin vào tai mình, rằng anh còn có một người khác, một người mà đến trong mơ, nàng cũng không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện giữa nàng và anh. Mọi sự tin tưởng vào anh dường như sụp đổ, nàng chỉ còn biết quay mặt đi, bỏ chạy mặc cho anh gọi tên nàng phía sau, mặc cho những ngày tháng bên anh sẽ chìm sâu vào quá khứ, mặc cho những yêu thương rời xa dần đôi tay nàng. Trong nàng giờ phút ấy chỉ có một nỗi đau thấu trời, nàng không thể kìm lại những giọt nước mắt, càng không thể kìm lại tiếng nấc nghẹn, tâm trí nàng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Anh từng là người khiến nàng cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều, yêu thương cũng thật nhiều. Vậy mà giờ đây, mọi yêu thương chợt vụt tan biến, nhanh như một cơn gió bão, cuốn trôi tất cả. 
 
Hai tháng không anh trôi qua, ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở những nơi hai người cùng lui tới. Nàng học cách làm bản thân quên đi anh, nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể. Nàng thử tất cả những cách có thể để không nghĩ về anh, nàng đi chơi mỗi đêm, nàng học uống rượu, nàng thả bản thân mình chìm đắm trong những cuộc vui… Nhưng thật lạ, trở về sau những cuộc vui ấy, nàng lại nghĩ về anh, lại khóc, lại đau khổ. Nàng lén vào trang cá nhân của anh, đọc từng dòng trạng thái của anh, cố tìm ra một tia hy vọng nào đó. Nhưng thứ nàng nhận lại là sự thất vọng vô cùng. Anh tuyệt nhiên không đăng một dòng nào về nàng, hay thậm chí là những suy nghĩ của anh về mối quan hệ của hai người. Nàng lại càng đau hơn khi thấy ảnh đại diện của anh và người phụ nữ kia, cùng với cậu con trai kháu khỉnh của họ. Nàng biết là nàng đã sai thật rồi, vốn dĩ nàng không nên tin một người con trai như anh, vốn dĩ ngay từ đầu nàng không nên nở nụ cười với người con trai này. Tất cả đã đi chệch đường mất rồi…
 
***
 
Một mùa thu nữa lại đến, anh vẫn lặng lẽ ngồi bên tách cà phê, ngắm nhìn cuộc sống sau tấm cửa kính, bao giờ cũng vậy, thế giới ngoài kia khiến anh mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngồi lại mãi trong thế giới riêng của anh, thế giới ấy có nàng. Anh biết mình đã khiến nàng thất vọng thật nhiều, nhưng bản thân anh không còn lựa chọn nào khác. Anh chẳng thể bỏ mặc người vợ đáng thương của mình đang ngày đêm trông chờ anh về. Càng không nhẫn tâm để những năm tháng cuối đời của cô ấy phải đau khổ. Anh chỉ có thể lựa chọn rời xa nàng rời xa những yêu thương còn đang đong đầy trong trái tim anh. Anh chỉ ước nàng hận anh thật nhiều, rồi quên anh và quay trở lại là nàng trước đây. Và có lẽ, những lỗi lầm mà anh mắc phải, anh sẽ mang nó đến suốt cuộc đời này, day dứt đến suốt đời này. Anh sai quá nhiều rồi!
 
***
 
Ngày giỗ vợ, anh lặng lẽ đặt lại ảnh đại diện cả gia đình, châm một điếu thuốc, rồi hai điếu, ba điếu… Anh cứ lặng im ngồi như vậy cả buổi tối. Những lo toan của anh về cuộc sống càng ngày càng nặng nề. Làm một người bố đơn thân không hề dễ dàng đối với anh. Áp lực dồn nén khiến anh càng thêm một mỏi. Một thoáng chốc, anh lại nhớ về những tháng ngày không âu lo bên nàng. Anh tự hỏi giờ này nàng ra sao? Liệu rằng nàng còn nhớ về anh? Rồi anh lại tự đánh mình, tại sao anh lại nhớ về nàng, còn người vợ đã mất của anh chắc hẳn sẽ vô cùng lạnh lẽo ở thế giới bên kia. Anh thật là một thằng khốn nạn… Anh bật khóc, một thằng đàn ông đang khóc… khóc vì những lỗi lầm mình phạm phải, khóc vì sự day dứt dến tận cùng. Có lẽ là ông trời đang trừng phạt anh, có lẽ anh sẽ phải sống như vậy đến hết cuộc đời mình.
 
***
 
Qua năm tháng, nàng dần chôn vùi những tổn thương, nàng nhận ra nàng đang đánh mất dần thanh xuân của mình cho nỗi u sầu về mối tình chóng vánh với anh. Nàng muốn có một khởi đầu mới cho cuộc sống của mình. Nàng cầm cọ lên, bức tranh nàng vẽ dường như cứng cáp và thấm buồn hơn trước đây. Đối với nàng, tình yêu giờ cũng như một bức hoạ, nàng phải cố hoàn thiện nó đẹp nhất. Một anh chàng đã theo đuổi nàng từ lâu không phải là lựa chọn tồi. Hai người nhanh chóng kết hôn trong niềm vui sướng của chồng nàng. Nàng yêu chồng nàng, một tình yêu khác với tình yêu dành cho anh, một tình yêu có trách nhiệm gắn bó và quan trọng hơn là tình thương của một người vợ… Nàng thấy càng cần phải trân trọng cuộc sống và tình yêu hiện tại, bởi nàng biết, người đàn ông mà nàng đã lựa chọn để cùng nàng đi nốt quãng đời còn lại chỉ có thể là chồng nàng, không một ai khác thay thế được.
 
 
 
***
 
Nàng mở một phòng tranh riêng. Giờ đây, bàn tay nàng đang nắm chặt tay chồng nàng, khuôn mặt đầy hạnh phúc và yên bình. Ai cũng ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân của nàng, càng khiến nàng tự hào và yêu thương gia đình nhỏ của mình. Nhưng ông trời luôn trêu chọc con người vào những lúc như vậy. Anh đang đứng đây, trước mặt nàng, ánh mắt tâm tình vẫn như xưa, chỉ là âu sầu hơn, nặng nề hơn. Anh trở lại đây, anh đã trở lại ngay trước mặt nàng. Thoáng chút giật mình, nàng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, đôi tay nắm chặt lại. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay anh, cái bắt tay đầy xã giao và lạnh lùng: “Đã lâu không gặp… Anh ổn chứ?”. Khoảnh khắc ấy, anh muốn ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình, nói ra hết tất cả nhớ thương bấy lâu nay cho nàng nghe… nhưng không thể kịp rồi. Đôi vai nàng được ôm trọn bởi vòng tay của một người đàn ông khác. Anh biết mình đã đánh mất cơ hội, anh đã thua rồi!
 
Vậy là mối tình cũng rơi vào quên lãng, cả anh và nàng đều phải quên nhau, quên đi những tổn thương để bắt đầu lại. Có lẽ, hạnh phúc thật sự nằm ở đâu đó, không phải ở đây, không phải với anh và nàng. Anh không trách nàng, vì vốn dĩ người sai là anh. Anh chỉ biết tiếc nuối… tháng ngày về sau vẫn sẽ là tiếc nuối, vẫn sẽ là đau thương. Nàng nói đúng, gặp nàng là duyên nhưng bên nàng là phận. Chỉ trách duyên chưa sâu, phận mỏng manh đã khiến tình yêu phải tan vỡ… Giá như gặp nàng sớm hơn, và giá như không gặp nàng vào mùa thu…
 
Mèo