Chuyện hai mùa đông - Lạc Nhiên

“Thân chào mọi người, mọi người chuẩn bị nghỉ Tết rồi phải không? Không biết có ai còn nhớ đến Nhã Quyên không nhỉ? Có lẽ là hơn ba tháng Quyên mới trở lại với blog radio của mình. Bây giờ Illinois vào đông rồi, lạnh lắm. Quyên ở bên này cũng được gần hai năm, phải nói là cực kì thấm thía cái cảnh xa nhà. Những ngày mùa đông, tuyết rơi dày và buồn lắm. Hồi ấy lúc chọn bang, người ta hỏi Quyên thích bang nào, Quyên bảo: “Chị chọn cho em nơi nào có tuyết ấy”. Bởi cái khao khát của một người dân xứ nhiệt đới với tuyết nên Quyên chọn ngay mà chẳng cần đắn đo. Thế nhưng ngay khi gặp mùa đông đầu tiên, Quyên đã hối hận lắm. Tuyết chỉ lãng mạn ở những ngày đầu, những ngày sau khi cơ thể Quyên chưa kịp thích ứng, da tay bắt đầu nứt toạc, đỏ lên và tứa máu thì thực lòng Quyên chỉ muốn về nhà thôi …” 

 

***
 
“Micro mới ổn không em?.”
 
“Quá tuyệt!”
 
“Thật vui khi nghe em nói thế.”
 
“Cảm ơn anh nhiều nhé, Ronald.”
 
Quyên mỉm cười nhìn Ronald, họ bước ra khỏi phòng thu là một chiếc xe bán tải nhỏ của anh, bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng trên mấy cành cây khô, trên mặt đường và mọi vật thể mà chúng bám được. Quyên hít hà, chiếc mũi to của cô ửng đỏ vì lạnh. Mùa đông thứ hai ở Illinois vẫn rất tệ với Quyên. Trong trận tuyết đầu tiên, cô đã rất hào hứng đưa đôi tay trần đón từng hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm nhận cái cách tuyết tan ra lành lạnh. Ánh mắt cô háo hức nhìn những đóa tuyết trắng rơi trên nón len, mái tóc, vai áo choàng của người đi đường. Trong trận tuyết đầu tiên, cô đã từng ao ước dành đủ tiền để đón chồng sắp cưới sang đây chơi, cùng cô thưởng thức một cảnh sắc mà trước giờ họ chỉ thấy trên tivi. Ấy vậy mà cái lạnh giá cuối mùa đông đầu tiên đã dìm chết ao ước ấy, dìm chết những nhịp đập của hy vọng và hạnh phúc trong lòng cô. Ronald nhìn Quyên khẽ thở dài, anh biết cô lại nhớ về người đàn ông ấy. Cũng như năm ngoái, anh lại lặng lẽ đứng bên cạnh Quyên trong mùa đông thứ hai của cô ở vùng đất xa lạ này. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi uất ức trên gương mặt khả ái trong mùa tuyết đầu đã tạnh ráo, để lại một gương mặt đăm chiêu và rất buồn bã hiện diện trước mắt anh. Ronald lần đầu biết đến chữ si tình là thế nào. Một dân gốc Mỹ chính hiệu như anh, đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình, đến với nhau vì sự hấp dẫn, rời xa nhau vì lí do không hợp, rồi chia tay hòa bình và dứt khoát. Sự tự do và phóng khoáng ấy không để lại quá nhiều nỗi đau. Thế nên khi đứng trước Quyên thế này, anh đâm ra hoang mang và cứ suy nghĩ, có lẽ nào anh chưa bao giờ yêu đương một cách nghiêm túc ư?
 
“Ta về thôi Ronald”- Quyên đột ngột lên tiếng khiến ánh mắt anh đang lén nhìn cô bối rối quay vội sang hướng khác.
 
“Ok, let’s go home.” 
 
Chiếc xe chạy dọc chiều dài con sông Illinois, băng qua một cánh rừng phong chỉ còn trơ trọi những cành khô. Vài con hươu ngơ ngác, hoảng hốt chạy lạc vào trong những làn xe hơi. Màu trắng lạnh lẽo phủ khắp nơi. Sự sống và màu xanh của cây cối đã bị ngưng tụ lại, còn trơ lại đó là màu xám xịt của mùa đông. Quyên tựa đầu vào cửa kính, nhìn vô định vào khoảng không gian dịch chuyển trước mặt, thi thoảng vài chiếc xe với lớp tuyết phủ quanh nóc lao lên và vượt khỏi họ, ai cũng muốn nhanh chóng tìm được một chốn dừng chân giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. 
 
“Tăng tốc nhé.”– Ronald dọ ý
 
“Không vội đâu, ta còn cả ngày chủ nhật.”
 
“Em không sao nhưng cái thân một trăm kí lô này thì đói sắp đi không nổi rồi.”
 
“Haha, vậy thôi đi ăn nào, hôm nay em khao nhé.”
 
… Ca trực buổi tối những ngày mùa đông khá vất vả ở câu lạc bộ Peoria Heights, đặc biệt những lúc có tiệc tùng đến tận khuya. Tuyết rơi dày thì người ta cũng chẳng muốn vội vàng rời nơi ấm áp mà ra đường. Nhìn những người Tây cao lớn xa lạ, nốc từng ngụm bia to và ăn nói huyên thuyên thứ ngôn ngữ tuy nghe hiểu mà vẫn lạ lẫm vô chừng, Quyên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi nửa vòng trái đất, đến tận đất Mỹ xa xôi này để làm nhân viên cả. Cô rời đi khi đã mang thân là gái có chồng, dù vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn nhưng họ đã có một lễ ăn hỏi giản đơn mà ấm cúng trước mặt mọi người. Chưa đến Mỹ cô đã ao ước ngày trở về, với một số vốn trong tay cùng chồng gầy dựng cơ sở làm ăn và sống một cuộc đời bình thường, dung dị. Thế nên dù cô đơn trong sự tủi thân của một kẻ lạ lẫm nơi xứ người, phải học lại từng chút một để thích nghi, từ cách ăn uống, đi lại, ngôn ngữ, thời tiết, luật pháp và đối xử con người, Quyên vẫn luôn luôn hướng đến ý nghĩ mạnh mẽ để vượt qua vì mục tiêu trước mắt. Hai năm rồi sẽ qua nhanh thôi. Hai năm nữa cô sẽ lại được về nơi cô gọi là “nhà”. 
 
Ấy vậy mà có những liệu định chẳng thể vuông tròn như lòng người thành tâm tính toán. Sự xa cách trùng trùng ấy, vội vàng trong vài tháng đầu xa nhau đã dấy lên những đố kỵ, nghi ngờ. Những trận cãi vã đã lấy đi của cô quá nhiều nước mắt. Người ta bảo “xa mặt cách lòng”, giờ cô đã nếm được mùi vị ấy. Lòng tin có lẽ là một thứ gì đó quá ư là xa xỉ với người cô nghĩ sẽ gọi là chồng. Sự chân thành và nhẫn nhịn của cô trong từng ấy năm khi anh không hề có một nền tảng kinh tế thực sự vững vàng, cô vẫn luôn ở bên cạnh và tin tưởng vào chọn lựa của mình, cùng anh san sẻ. Thế nên, ngày cô biết toàn bộ số tiền mà hai đứa dành dụm đã chạy hết vào túi người khác bởi tính tiêu xài không hề biết toan tính của anh, cô đã hụt hẫng đến bàng hoàng. Thế mà kẻ tỏ ra giận dữ ấy không phải là cô mà là anh ta, khi cô ngỏ ý muốn tìm cách ở lại thêm hai năm nữa vì trên đời này chẳng bao giờ có chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng” mà sống sót được. Quyên cười nhạt nhẽo, đổi lại gần một năm vất vả ở nơi này là những lời cay độc, cô phải nhận hết về mình - một kẻ hám tiền tài, thay lòng đổi dạ …
 
“Quyên, làm gì đó?” – Giọng Ronald bất chợt vang lên khiến cô sực tỉnh. 
 
“À, em đang nghĩ lung tung chút thôi.”
 
“Lại thế, chuẩn bị tan ca rồi nè.”
 
“Đợi em một chút.”
 
Hai người ngồi trong xe, đợi lớp tuyết phủ trên kính được sưởi tan đi bớt mới có thể lái xe về. 
 
Quyên vừa chuyển nhà trọ ở gần chỗ với Ronald và đi nhờ xe anh đến chỗ làm. Thời gian đầu tiên sang đây cô ở gần Câu lạc bộ hơn và thường đi làm bằng xe đạp. Thật chẳng dễ dàng chạy xe đạp trên đường đồi, đặc biệt là vào mùa gió tuyết. Đêm đạp xe về nhà trọ, từng cơn gió thổi tạt vào mặt khiến hốc mắt cay xè, nước mắt, nước mũi rỏ không ngừng trên mặt. Có những ngày vì quá mệt mỏi, bàn tay cô không giữ nổi ghi-đông khi gió giật mạnh, ngã kềnh ra đường, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra khiến Quyên đôi khi chẳng muốn đứng dậy mà đi tiếp nữa. Cô đang vì cái gì mà đến tận đây để rồi nhận lấy bao nhiêu là bẽ bàng… 
 
Chiếc xe của Ronald chầm chậm thả dốc đồi quen thuộc, Quyên vẫn miên man trong những uất ức của riêng mình. 
 
“Biết không Quyên, em là người duy nhất trong số những đứa con gái anh quen dám ngồi trên chiếc xe này của anh.” – Ronald chợt lên tiếng.
 
Quyên cười bảo:
 
“Em trước giờ không quan tâm lắm, cái thời tiết này, có xe ngồi là mừng rồi đó.”
 
“Haha, vậy xem ra anh không sai khi giữ lại chiếc này nhỉ?”
 
Cô nhớ ông sếp người Mỹ từng bảo rằng: “Mày thấy xe Ronald, đừng lầm tưởng ở Mỹ này người ta chạy xe như vậy không nha. Có mình xe nó là như vậy đó”. Cô nghĩ mấy đứa con gái bên này thấy Ronald chạy chiếc Toyota bán tải từ đời 1986 thì không chạy mất dép mới là lạ. Chiếc xe không còn là cũ nữa mà phải nói là “cổ lỗ sĩ”, lớp sơn bên ngoài gỉ sét và xuống cấp trầm trọng. Người không biết thấy nó nằm ngoài đường sẽ nghĩ nó là phế liệu chuẩn bị được đem đi vứt. May thay là máy vẫn nổ dù âm thanh khi nó vận hành gieo vào tai đúng là không dễ chịu gì. Có lẽ Ronald nói đúng, chỉ có mỗi mình cô không sợ gì cả mới leo lên xe. 
 
Ronald đang bật lại bản thu âm của cô. Quyên thuộc tuýp đa sầu, đa cảm, ở Việt Nam cô đã rất thích làm blog radio thế này. Sang Mỹ thì gần như nó là nơi duy nhất cô có thể nói tiếng Việt, thoải mái tâm tình dù chỉ là độc thoại sau khi chia tay người ấy. 
 
“Anh có hiểu gì đâu mà nghe mãi thế?” – Quyên hỏi.
 
“Anh thích nghe giọng em nói tiếng mẹ đẻ thế thôi, không cần hiểu.”
 
“Vậy cũng được?”
 
“Tất nhiên, em không thấy nhiều người nghe nhạc Hàn, Trung Quốc mà có hiểu nội dung là gì đâu mà họ vẫn ghiền đấy thôi.”
 
“Haha, vậy là giọng em nói nghe như hát?”
 
“Ừ, cũng gần như thế.”
 
Quyên cười nhìn Ronald. Gần hai năm anh xuất hiện và ở bên cạnh cô như một người anh, một người bạn. Quyên thấy mình may mắn có được nguồn an ủi từ anh khi cô chao đảo trong những đau khổ vì ái tình và chông chênh sau quyết định từ hôn. 
 
“Tuần sau câu lạc bộ đóng cửa nghỉ đông rồi, em có dự định gì không?”
 
“Em đang định lên Chicago xem có tìm được cách ở lại thêm hai năm nữa không. Em muốn kiếm thêm chút tiền trước khi về Việt Nam.”
 
“Ừ, anh đi với em.”
 
Thật ra trước khi định lên Chicago, Quyên đã đăng kí và thi vào một trường nhưng đợi mãi không thấy thư báo. Địa chỉ nhận thư là nhà một cô bạn quen ở Câu lạc bộ, Quyên nhờ nhận giùm vì nhà ở dù sao cũng cố định hơn là chỗ trọ. Đã hơn hai tháng rồi mà chưa có tin, cô bạn cứ kêu chờ. Quyên sốt ruột quá vì chờ không được nữa, tháng Ba này cô hết visa phải về rồi, chỉ còn đúng hai tháng nữa thôi.
 
***
 
Ông luật sư ở Chicago mà Ronald dẫn Quyên đến gặp, nhìn chăm chú hồ sơ của cô rồi thận trọng quan sát hai đứa. 
 
“Hai người có đang quen nhau không?”
 
Thấy cả hai im lặng và hơi ngập ngừng, ông ta tiếp:
 
“Nếu quen nhau thì cưới đi, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất. Đây là lời khuyên của tôi trong lúc này.”
 
Không ai bảo ai, họ cùng im lặng khi rời khỏi văn phòng luật sư. 
 
Cách của luật sư cũng là cách mà Ronald đã từng nghĩ đến nhưng anh không dám mạo muội đề cập với Quyên. Anh là kẻ đã yêu nhiều nhưng những mối tình của anh đi qua chẳng để lại một dấu ấn gì sâu sắc bởi anh và họ chưa bao giờ nghĩ đến ngày kết đôi và chung đường đời phía trước. Thế nên bản thân anh đến giờ vẫn còn lông bông, chạy ăn từng bữa. Anh phải công nhận là mình nghèo rớt mồng tơi, anh chưa đủ sức để lo cho cô một cuộc sống vật chất đủ đầy. Hai thứ anh đang có lúc này có lẽ là một tấm vé để Quyên có thể dựa vào và ở lại cho kế hoạch sắp tới của cô và một tình yêu thầm lặng đang đầy ắp dần trong tim. 
 
Anh đã bị cô thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở Câu lạc bộ sau buổi tiệc chiêu đãi nhân viên. Khi ấy cô mặc chiếc áo dài Việt Nam đằm thắm, giọng nói nhẹ nhàng và tự tin. Mặc dù biết Quyên đã trao lời hứa hẹn với người khác nhưng Ronald vẫn không ngăn được tình cảm anh dành cho cô, vẫn tìm cách quan tâm và tiến về phía cô theo vị trí của một người bạn. Thời gian bên cạnh Quyên càng dài, anh càng mến tính cách của cô. Sự kiên định và mạnh mẽ trước những khó khăn của cô khiến anh cảm thấy xấu hổ về những tháng năm tự do, phóng khoáng chẳng nghĩ ngợi gì về tương lai của mình. Từng ngày, anh dõi theo những khó khăn trên đất người của cô và khâm phục nghị lực ấy. Những ngày khách đông, mệt lả người nhưng vẫn phải cố gắng. Những ngày mùa đông, dáng cô liêu xiêu đạp xe đi về trên ngọn đồi đầy gió. Cả những khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ. Khi Quyên xảy ra vấn đề với người ấy, anh biết cơ hội của mình đang đến nhưng vết thương của Quyên sâu sắc hơn anh nghĩ. Đến tận bây giờ, lần lữa mãi anh vẫn không cách nào thổ lộ được tình cảm của mình. 
 
Một ngày sau khi gặp luật sư, Ronald hẹn Quyên đi chơi ở Spring Lake. Họ dừng chân ở một góc hồ. Mùa đông, cây cối ở quanh đây chỉ còn trơ những “cành tuyết”, mặt hồ đóng một lớp băng nhẹ. Quyên đã đến đây một lần khi đi câu cá cùng Ronald vào mùa xuân. Quyên còn nhớ màu xanh của cây cỏ mọc hoang dại, tầng tầng lớp lớp cùng với màu xanh của nền trời, màu trắng của những đám mây phản chiếu xuống mặt hồ. Nước trong vắt và phẳng lặng như tấm gương lớn.
 
Ronald tiến lại gần khi Quyên còn mãi nhìn xa xăm vào phía mặt hồ ở xa, hàng cây trụi lá, tuyết phủ đầy cành buồn bã soi mình trên mặt hồ. Anh khẽ lên tiếng: 
 
“Quyên?”
 
“Sao vậy Ronald?”
 
Cô xoay người lại, Ronald bất ngờ quỳ gối, tay trân trọng đưa về phía cô chiếc nhẫn và nói:
 
“Quyên, chẳng biết em nghĩ thế nào về lời tư vấn của luật sư. Nhưng anh nghĩ đó là một ý kiến không tồi. Anh biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng anh tin mình sẽ chăm sóc tốt cho em nếu em đồng ý làm vợ anh. Anh đã yêu em từ lâu rồi và vẫn đang chờ đợi em. Còn nếu như em chưa sẵn sàng, thì anh vẫn nghĩ mình có thể giúp đỡ em nếu em muốn ở lại.”
 
Thực sự mà nói, lời tỏ tình và cầu hôn của Ronald đã khiến Quyên khá bối rối. 
 
“Bất ngờ quá Ronald, anh có thể để em suy nghĩ được không?” - Quyên khẽ đáp.
 
“Được, em cứ suy nghĩ nhé.”
 
“Nhưng anh cũng muốn nói với em một chuyện. Anh có một đứa con gái mười ba tuổi. Nó ra đời trong tuổi mười sáu bồng bột và dại khờ của anh. Hiện nó đang sống với mẹ ruột và ba dượng của nó.”
 
“Việc này em biết, em đã nghe sếp của anh nói.”
 
“Ừ, anh chỉ là không muốn giấu em việc gì cả.”
 
“Cảm ơn anh Ronald.”
 
Quyên phải thú nhận rằng cô có một giai đoạn say nắng anh. Về ngoại hình, anh có một gương mặt điển trai rất Mỹ, dáng vẻ đạo mạo và ga lăng. Về con người, anh khiến cô luôn cảm thấy ấm áp và an tâm khi chia sẻ tâm sự dồn ứ trong lòng. Những khi thế, anh luôn kiên nhẫn ngồi thật lâu chỉ để lắng nghe cô nói, lau giùm cô những giọt nước mắt tức tưởi, buồn phiền vì người ấy. Chuyện gì cô cũng kể, cũng muốn được anh đưa ra lời khuyên dù chỉ là việc rất nhỏ. Lúc ấy cô chỉ thấy mình đơn thuần và hồn nhiên trong cái tình bạn mà mình may mắn có được trên mảnh đất xa lạ này. Nhưng rồi cô phát hiện ra có vẻ như anh đang bước dần vào cuộc sống của cô và đang dần trở nên quan trọng. Lòng cô chợt hoang mang và cảm thấy có lỗi với chồng chưa cưới. Cô tránh mặt anh gần cả tuần để điều chỉnh cảm giác của mình và củng cố lại mục đích khi sang đây. Cô cố gắng trả anh về đúng với vị trí một người bạn quan trọng trong lòng, cố gắng vỗ yên những xuyến xao hay rung động. 
 
Lời bày tỏ của Ronald lúc này đánh trúng và khơi dậy tình cảm dành cho anh mà trước đó cô đã kìm nén và khỏa lấp. Cô nửa thấy rung động, nửa thấy lo lắng. Mẹ bảo cô nên cân nhắc kĩ vì đối tượng lần này của cô cũng không phải là một người ổn định về kinh tế lại có con riêng. Cô biết chứ, những cô gái một thân một mình sang đây, nếu quyết định ở lại bằng cách kết hôn, họ luôn tìm một người có khả năng bảo bọc cho mình. Nhưng riêng với Quyên, cái cô cần khi hai người đến với nhau là một mục đích chung. Cô có thể chịu đựng được cực khổ. Ngày ở Việt Nam, để có tiền đi học, chẳng phải có việc là cô sẽ làm liền sao, dù chỉ là rửa chén hay bưng bê. Thế nên cực khổ với cô không phải là vấn đề bởi khi cô quen người đàn ông ấy, anh ta cũng có dư dả là bao. 
 
“Ronald. Em nghĩ là mình đã thích anh. Nhưng em không muốn cưới vào ngay lúc này. Vì em không thích cảm giác là đang lợi dụng anh để được ở lại dù tình cảm của chúng ta là có thật.”
 
“Vậy em có thể về Việt Nam và chờ anh qua rước không?”
 
“Ronald, em không hứa được. Em đã từng hứa hẹn nhưng em đã thất hứa, dù là lỗi nghiêng về bên nào nhiều hơn thì em cũng đã mang tiếng thất hứa. Nên bây giờ em không hứa được nữa.”
 
“Ừ, anh biết rồi.”
 
Quyên lặng lẽ bước về nhà trọ. Bước chân cô chợt nặng nề hơn bao giờ hết. Với Ronald, câu trả lời của cô chứa đến hai lần từ chối. Cô biết sự thẳng thắn của mình sẽ gây tổn thương cho anh nhưng cô không thể làm khác. 
 
***
 
Ngay sau lần cầu hôn bất thành ấy, Ronald xin nghỉ việc. Quyên rất buồn, cô không lường trước được sự việc lại căng thẳng đến mức ấy. Anh đã không liên lạc với cô nữa mặc dù cô nhiều lần gửi tin nhắn. Chẳng ai biết Ronald đã đi đâu. Cô bắt đầu nhớ anh và lo lắng. Sự hiện diện của anh suốt thời gian vừa qua đã tạo thành một thói quen dựa dẫm cho cô. Anh luôn ở trước cửa mỗi sáng đợi cô cùng đi làm. Anh luôn nói những câu đùa rất dễ thương khiến cô cười và quên đi mối bận tâm vừa đến. Anh luôn có mặt mỗi khi cô cần đi đâu, làm gì. Anh luôn bên cạnh những khi cô thu âm bài radio mới và chăm chú lắng nghe dù chẳng hiểu gì cả… Vì anh vẫn luôn ở đó, nên cô chưa bao giờ biết được cảm giác lo lắng cho anh như bây giờ. Vì anh vẫn luôn ở đó, nên cô cứ mãi loay hoay trong nỗi đau cũ và không nhận ra sự có mặt của anh bây giờ đã vô cùng quan trọng với cô. Mùa đông thứ hai này cô vẫn nằm khóc trong phòng trọ. Thứ mà cô đang mất đi đâu còn đơn thuần là tình bạn nữa.
 
***
 
Tháng hai đã qua, Quyên còn ba tuần làm việc nữa và sau đó rời khỏi Mỹ. Sau khi Ronald bỏ đi mất, mỗi ngày cô vẫn kiên trì gọi vào số của anh dù không ai bắt máy. Nhưng cảm giác và sự phân tích cho cô biết, điện thoại vẫn reo, nhạc chuông vẫn như cũ, có nghĩa là anh vẫn bình an. 
 
Hôm nay Quyên nhận được một bức thư từ Chicago, chẳng lẽ là từ cô bạn ở Chicago đã nhận được giấy báo nhập học của mình ư? Quyên vội vàng và hồi hộp mở thư. 
 
Là thư của Ronald. Anh bảo cô lên Chicago. 
 
Đọc xong thư cô chỉ muốn bay ngay đến và nện cho anh chàng một trận dù khóe miệng cô đang mỉm cười vì biết anh vẫn khỏe mạnh và quan trọng là cô biết anh ở đâu. 
 
Ngay chiều hôm sau, Quyên đến Chicago. Ronald đón cô ở trạm xe và đưa cô về nhà trọ mới của anh. Ronald tìm được một công việc khá tốt ở đây theo sự giới thiệu của một người bạn. Chưa bao giờ anh thực sự nghiêm túc cho tương lai của mình như vậy.
 
Anh nắm lấy tay Quyên và đưa cô đến đài phun nước Buckingham Fountain. Những tòa nhà chọc trời xung quanh đài lấp ló, mờ ảo trong lớp tuyết rơi. Đêm buông xuống, ánh đèn màu vàng được thắp lấp lánh trên tầng cao nhất của đài, những dây đèn được giăng trên mấy cái cây đã trụi lá xung quanh. Lớp tuyết trắng phủ lên bề mặt toàn bộ đài phun nước và ngập lối đi, không gian trở nên hư ảo dưới ánh sáng vàng ấm áp. 
 
“Em định sẽ đánh anh một trận nhưng vì cảnh lãng mạn trước mắt này nên nể tình tha cho anh đó.” – Quyên vừa nói vừa cười, đưa tay đón lấy những hạt tuyết đang rơi.
 
“Quyên, làm vợ anh nhé?” – Câu đáp của Ronald tỏ ra anh chẳng quan tâm gì đến câu nói vừa rồi của Quyên.
 
Anh chàng thêm một lần nữa quỳ gối cầu hôn cô. 
 
“Em …” - Quyên vẫn đang ngập ngừng 
 
“Quyên, em có thể nào ngưng cái ý nghĩ lợi dụng anh không? Và nếu em sợ ai đó nghĩ như vậy thì cũng ngưng nỗi sợ ấy đi. Hãy sống cho chính mình thôi, được không?” – Ronald tiếp lời.
 
Quyên im lặng một lúc lâu và đáp:
 
“Có vẻ nếu em không đồng ý, anh sẽ lại biến mất thêm lần nữa, đúng không?”
 
Ronald mỉm cười và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Thành phố của gió đang thổi những làn hơi chúc phúc cho đôi bạn trẻ đã tìm được nhau giữa mênh mông biển người.
 
Hai mùa đông trên đất Mỹ, mùa thứ nhất, Quyên tự lau nước mắt cho niềm đau. Mùa đông thứ hai, cô để mặc cho những dòng nước mắt của hạnh phúc này chảy dài mà ôm lấy người đàn ông sau cùng của đời mình.